Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường mến yêu”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường mến yêu”

Nằm trong chuỗi những hoạt động chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 – 2022), trường THPT C Nghĩa Hưng tổ chức cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường mến yêu”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. BTC đã chọn ra được những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên dương, trao thưởng trong buổi tập trung dưới cờ gần nhất. Về tập thể có 1 giải Nhất (lớp 12A6), 1 giải Nhì (Lớp 10D1), 2 giải Ba (lớp 11A6 và 11A2) và 5 giải KK (Lớp 11A5, 11A10, 12A1, 12A2, 10A3). Về cá nhân: Không có giải Nhất, 2 giải Nhì (Phan Thị Thanh Vân 12A6, Phan Thanh Ngọc 10D1), 3 giải Ba (Đoàn Thị Thư 11A2, Nguyễn Mai Ánh 11A1, Đào Nắng Dịu 12A1) và 6 giải KK (Hoàng Thị My 10A2, Vũ Huyền Trang 11A10, Trần Thị Thanh 12A9, Nguyễn Thị Dịu 12A3, Vũ Đình Dự 12A8, Phạm Quốc Đoài 12A5).

Thành công của cuộc thi chính là những bông hoa mà các em học sinh dâng lên Thầy Cô giáo của của mình.

Dưới đây, BTC xin giới thiệu một số bài viết tiêu biểu.

Bài viết 1

Lily Tomlin đã từng viết :“ Tôi thích người thầy, bên cạnh bài tập về nhà còn cho bạn đem một điều gì đó về suy nghĩ”. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi những giáo viên dạy tôi cho tôi cả hai điều ấy. Những người thầy, người cô không chỉ cho tôi tri thức mà còn cho tôi hành trang để bước vào cuộc đời. Và hơn ai hết, người có ảnh hưởng đến tôi nhất có lẽ là cô Nguyễn Thị Quyết – giáo viên bộ môn Toán lớp tôi, cũng là người hướng dẫn đội tuyển Toán từ lớp 11 đến giờ.

Bước những bước chân đầy bỡ ngỡ đầu tiên qua cánh cổng trường THPT C Nghĩa Hưng, trong lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Tôi bị thu hút bởi những điều mới lạ xung quanh – trường mới, lớp mới,…  và tất nhiên là cả những người thầy, người giáo viên mới. Nhận được thời khoá biểu, ngay lập tức, ánh mắt của tôi đã đưa đến chỗ bộ môn Toán – giáo viên bộ môn là Nguyễn Thị Quyết bởi đây là bộ môn tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Cái tên ấy còn khá xa lạ với tôi lúc bấy giờ. Tôi tò mò không không biết cô là người như thế nào, cách dạy của cô có phù hợp với tôi không, tôi có thể bắt kịp những người bạn xuất sắc quanh mình không… Những câu hỏi đó cứ bủa vây lấy tôi, thôi thúc tôi khiến tôi rất háo hức, chờ mong tiết học Toán đầu tiên. Tiết học mở đầu ấy, ấn tượng của tôi về cô là một giáo viên hơi nghiêm khắc, nhưng hai chiếc má lúm đồng tiền đã làm giảm đi phần nào điều đó, song lại thêm vào cho cô nhiều phần xinh đẹp, vui tươi. Có cảm giác chỉ cần thầy cô cười là tự khắc ta có thể cười theo – một cảm giác rất tích cực, lạc quan. Học những bài học mới, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không làm được cả những bài tập cơ bản, khi đi thi thì đã nhận được một số điểm khá kém. Tôi đã rất buồn nhưng nhờ sự quan tâm chỉ dạy của cô, tôi đã lấy lại được sự cân bằng, điểm số từ đó cũng được cải thiện nhiều hơn.

Nhưng tôi thật sự hiểu về cô nhiều hơn khi tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 11. Nghe thấy tên mình được gọi đi ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi cảm thấy vui lắm. Cảm giác như những gì mình cố gắng đã được cô nhìn thấy, khả năng của mình ở một phương diện nào đó cũng đã được công nhận. Nhưng cũng từ đó,  tôi nhận thức rõ bản thân mình hơn : tôi còn khá nhiều lỗ hổng kiến thức, so với các bạn trong đội tôi còn thua kém rất nhiều…. Tôi cố gắng học tập nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cô cũng cố gắng giảng giải cho tôi rất nhiều, tháo gỡ những rối bời của tôi về cả học tập và tâm lí. Nhưng đôi    lúc, khi tôi hỏi cô những cô hỏi có phần hơi “ngớ ngẩn”, cô nhìn tôi với một nụ cười đầy ngặt nghẽo và trao kèm những cái đánh nhẹ “đầy yêu thương”. Những lúc như thế cả đội tôi lại được dịp cười hả hê, vì trông tôi và cô vừa tội vừa hài. Cô đem lại cho chúng tôi cảm giác rất gần gũi như những người thân trong gia đình, không còn bức tường ngăn cách đầy khô khan giữa giáo viên và học sinh, giữa hai thế hệ với nhau.

Cô cũng là người giúp tôi vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Sau một thời gian ôn luyện và học tập, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi. Nhưng tôi không đạt được kết quả như tôi và cô mong đợi, ít nhất là tôi đã không làm được như bài ở trường. Tôi đã rất buồn, đã khóc rất nhiều và muốn từ bỏ hết. tôi cũng không muốn cô gắng, không muốn tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi nữa. Nhưng cô đã kéo tôi ra khỏi đó. Cô giống như mặt trời chiếu sáng cho tôi, mở đường cho tôi tiếp tục tiến về phía trước. Những lời động viên của cô khiến tôi thông suốt, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, tôi cũng xác định được mục tiêu phía trước. Những lời nói, dòng tin nhắn tưởng chừng chẳng có gì nhưng đối với tôi nó lại như kim chỉ nam “ Cũng là một lần trải nghiệm cho mình mà em, hơi tiếc vì làm dưới sức nhưng không sao, năm sau phục thù nhá” hay “ Không sao đâu em, cứ coi lần này là một lần thử, là động lực, là sự chuẩn bị để có thể tiến xa hơn trong tương lai.”. Giờ đây, tôi coi kì thi đó không phải là một kỉ niệm buồn mà là một kinh nghiệm xương máu để nhắc nhở bản thân, để vững vàng hơn và tiến xa hơn nữa.

Tôi đã từng nghe người ta nói rằng :“ Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn thấy đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.”. Tôi tự hỏi liệu mình có đang, đã và có thể làm cô tự hào trong tương lai hay không?  Nhưng tôi chắn chắn một điều rằng tôi đang cố gắng từng ngày để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình trong tương lai. “Cô ơi, em biết em đã làm cô buồn lòng nhiều, những cô hãy cứ đồng hành trên chặng đường phía trước cùng em nhé!”

(Bài của em Đào Nắng Dịu – lớp 12A1, giải Ba)

Bài viết 2                                         

Người thầy đáng kính

Tôi chưa từng tin vào những giấc mơ, chưa từng tin rằng mỗi chiếc lá rụng xuống cũng có một linh hồn riêng, một cảm giác riêng và trong nó sẽ ẩn chứa bao ý niệm về một đời người. Tôi cũng chưa bao giờ tin rằng khi đi đến tận cùng của tuyệt vọng mình sẽ thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa cho đến khi tôi gặp một người tựa như một ngôi sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, người đã đến bên tôi, thắp sáng cho tôi bao ước mơ và lẽ sống. Đó không ai khác chính là thầy Nguyễn Anh Dinh dạy bộ môn Ngữ văn – thầy giáo chủ nhiệm đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường trưởng thành ở mái trường cấp ba này.

Có phải vì thầy dạy văn nên dễ làm trái tim những đứa học trò như tôi rung động? Không, chỉ vì thầy luôn là người dìu dắt chúng tôi từ những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên khi mới vào trường. Thầy đã truyền cho tôi chút nắng giữa đời để tôi giữ giữa lòng tôi, thầy luôn quan tâm yêu thương chúng tôi hết lòng để chúng tôi có thể luôn giữ được nụ cười trên môi mỗi ngày đến lớp. Ấn tượng nhất với tôi luôn là cái giọng nói đầy thiết tha, trìu mến của thầy, một giọng nói làm say đắm lòng người. Đến đây, tâm trí tôi như đang tua ngược về khoảng thời gian, không gian của ngày đầu đi nhận lớp. Cái cảm xúc buồn, vui; hồi hộp, lo lắng đan xen lẫn lộn, buồn vì phải chia tay những người bạn cũ thân yêu, lo lắng vì tò mò không biết thầy mới, bạn mới sẽ như thế nào,… Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về trong tâm trí tôi lúc bấy giờ. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một tiếng trống trường vang lên đầy giục giã, hối hả học sinh bước vào lớp. Khi tôi đang làm quen với các bạn mới trong lớp mới, một bóng dáng bước vào lớp- thầy Dinh, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy vẫn còn rất trẻ, tràn đầy nhựa sống, có thể coi đây là một khởi đầu mới của một cuộc hành trình mới. Thầy bước lên bục giảng, ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: “Chào các bạn, thầy tên là Nguyễn Anh Dinh, thầy sẽ chủ nhiệm các bạn trong suốt bậc phổ thông”. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.

Tôi nghĩ có lẽ rằng mình phải may mắn lắm mới được làm học trò của thầy. Đối với tôi, những lời giảng của thầy không chỉ là thơ ca, nhạc họa, không chỉ là niềm say mê văn chương mà đó còn là cuộc đời và lẽ sống. Thầy luôn tạo cho chúng tôi những giờ ngoại khóa vui vẻ (như tổ chức trò chơi, các hoạt động đầy lý thú) giúp chúng tôi gắn bó và hiểu nhau hơn để chúng tôi được tắm mình trong những cơn mưa rào tình bạn thanh xuân mà không phải hối tiếc về những tháng năm đã sống hoài, sống phí. Chưa hết, thầy không chỉ yêu chúng tôi bằng những lời văn mà còn bằng cả những lời ca tiếng hát, thầy là một mảnh ghép thanh xuân không thể thiếu trong ký ức của chúng tôi- người đã dạy chúng tôi phải sống đẹp, sống bằng cả trái tim nhiệt huyết để cảm nhận suối nguồn của tuổi trẻ để trở thành nốt trầm nhập vào bản hòa ca cuộc đời xao xuyến.

Nhưng cuộc đời ai cũng có những khoảng lặng và thầy cũng thế, chúng tôi chỉ thấy thầy với nụ cười rạng rỡ nhưng đâu biết rằng thầy đã vẽ nụ cười ấy bằng biết bao thăng trầm bao “nước mắt đắng cay”. Rằng có những ngày thầy phải thu mình trong nỗi buồn không ai biết bởi chúng tôi chỉ mải mê tìm kiếm ánh sáng tương lai riêng cho mình, nhưng mấy ai để ý thầy chính là người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm. Chúng tôi giận thầy vì những lời nghiêm khắc nhưng chúng tôi đâu biết rằng thầy đã bỏ lại đằng sau “bao mùa tiếng ve gầy gạc” để thắp cho chúng tôi những “ước mơ phượng vĩ”. Thầy ơi, có lẽ chúng em nợ thầy một lời xin lỗi. Thầy đã từng nói với chúng tôi rằng: Sau thất bại thì phải biết đứng lên từ chính thất bại đó. Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng thầy sẽ luôn là một bông hướng dương hướng sáng mạnh mẽ cho chúng tôi bởi thầy đã sống bằng một niềm tin rất đẹp bằng sứ mệnh của một người đi gieo trồng những giấc mơ.

Lại một mùa phượng hồng sắp trôi qua, chúng em phải chia tay thời áo trắng vô tư hồn nhiên, chúng em cũng chẳng thể là cô cậu học trò ngây ngô “ép xác lá thời gian” vào trong trang vở để ngưng với kỷ niệm, chẳng thể ngăn bụi phấn thôi rơi trên tóc thầy nhưng chúng em sẽ bay cao như mây trắng để mưa về mát lành quê hương. Chúng em sẽ mãi là những nhịp cầu kiều ân tình ân nghĩa để thầy được làm người chèo đò hạnh phúc để con đò ngày xưa và ngày sau mãi kể chuyện về một nghề cao quý:

                                   “Con đò mộc – mái đầu sương

                                     Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

                                     Khúc sông ấy vẫn còn đây

                                    Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông”.

(Bài của em Phan Thị Thanh Vân – lớp 12A6, giải Nhì)

Bài viết 3

Người thắp lửa niềm tin

 Trong tiết sinh hoạt dưới cờ tuần vừa qua, chúng tôi – những cô, cậu học sinh trường THPT C Nghĩa Hưng – đã được nghe thầy Hiền – Bí thư đoàn trường phát động cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu. Sau khi nghe về cuộc thi ý nghĩa ấy, không hiểu sao trong tôi bỗng mơn man những dòng cảm xúc “đặc biệt” khiến tôi như chìm vào từng dòng hồi tưởng mà quên đi cả thực tại: người thầy và kỷ niệm sâu sắc. Phải chăng, không chỉ là cuộc thi mà còn là những lời tâm tình, giấu kín trong tim dành cho người thầy – người mà tôi viết rất nhiều trong những trang nhật ký của mình: Thầy Công.

Mười hai năm đèn sách, một chặng đường khá dài, đủ để chúng ta có những hoài niệm riêng! Và khoảng thời gian ba năm học cấp ba không phải là quá dài so với nhiều người nhưng chẳng hề ngắn. Có lẽ, trong quãng thời gian ấy rất nhiều bạn chỉ biết học thậm chí là mong sao cho nhanh hết cấp ba để được lên đại học – những năm tháng tự do. Còn đối với  riêng tôi, tôi không nghĩ vậy, bởi lễ khi ấy là khoảng thời gian vô cùng quý báu, là khoảng thời gian hạnh phúc, là khoảng thời gian tôi luôn trân trọng mà cất giấu nơi trái tim. Tuy tôi chỉ là cô học sinh mới làm quen và tiếp xúc với mái trường THPT C Nghĩa Hưng được hơn ba tháng thôi nhưng những kỷ niệm mà tôi trải qua thật nhiều ý nghĩa và ấn tượng.

Chặng đường được mở ra cho tôi từ khi bước chân vào mái trường C này. Sau những tháng ôn thi vất vả, cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 diễn ra và tôi may mắn trúng tuyển vào trường C – tòa nhà ấm tình người – là một niềm hạnh phúc không của riêng ai. Cảm xúc nôn nao, mong chờ, hồi hộp, bồi hồi vào ngày 01/08/2022 khiến riêng tôi không bao giờ quên .Đó là cảm xúc của một cô học trò mới bước vào trường còn bao bỡ ngỡ với môi trường xa lạ, với bao bạn mới và thầy cô mới. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm – người sẽ đồng hành cùng chúng tôi- tập thể lớp 10D1 trong suốt ba năm đèn sách, tiến bước tương lai rất quan trọng. Bởi lẽ, người đó phải là người luôn tận tâm, luôn giúp đỡ, dẫn dắt chúng tôi qua những vấp ngã , khó khăn,là người làm gương cho chúng tôi học hỏi,noi theo,là điểm tựa mà chúng tôi dựa vào, là kỷ niệm mà mỗi chúng tôi khắc ghi trong tim.Đang mơn man chìm trong những dòng suy nghĩ đó,bóng dáng người giáo viên sẽ chủ nhiệm lớp tôi đã xuất hiện.Tuy bất ngờ nhưng niềm vui và hạnh phúc khi được thầy Công chủ nhiệm đã lấn át đi tất cả những cảm xúc khác .Niềm vui lúc này được bộc lộ rõ trên gương mặt mới đây còn lo âu không thôi của tôi. Khi ấy, tôi đã không còn lo lắng hay suy nghĩ gì nữa mà chỉ còn sự tin tưởng khi thầy Công là người sẽ chèo lái con thuyền D1 này. Tôi tin thầy ấy như vậy bởi lẽ tôi may mắn khi được học thầy một năm trước khi tôi bước chân vào ngôi trường mến yêu này. Câu chuyện của tôi và người thầy tâm huyết ấy cũng thật đặc biệt!

Tôi và thầy được biết đến nhau trong khoảng thời gian mà có lẽ sẽ khó có thể quên đối với tôi.Vì tính chất công việc đặc biệt của ba mẹ nên tôi đã sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Nhưng ba mẹ tôi vẫn luôn quan tâm tôi và xuất hiện trong mỗi dịp quan trọng của tôi . Chính vì thế mà mỗi khi được gặp ba mẹ, tôi thường cố tình kéo dài khoảng thời gian mà tôi luôn mong chờ trong năm. Cũng như mọi lần, tôi nài nỉ ông bà cho tôi ở thêm vài ngày nhưng trớ trêu thay, cũng chính vì thế mà tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ là vào tháng 9 năm 2021, khi ấy bỗng nhiên chỗ tôi và ba mẹ ở có người không may mắc phải căn bệnh Covid-19 và khu tôi ở bị phong tỏa (khoảng thời gian giãn cách xã hội diễn ra).Vì là học sinh chuẩn bị lên lớp 9 mà tôi lại bị kẹt trên này nên tôi lo lắm!May mắn thay ba mẹ đã xin cho tôi được học online tại ngôi trường gần đó. Nhưng có lẽ, vì mỗi địa phương dạy mỗi khác nên khi học ở đó khiến tôi bị khó tiếp thu bài học và dần dần là không hòa nhập được với những học sinh ở đấy. Khi ấy,tôi chỉ mong nhanh được trở về ngôi trường xưa.Và sau hai tháng giãn cách xã hội thì tôi cũng được trở về với ông bà và đi học lại với các bạn thân quen. Bởi vì quãng thời gian vừa qua tôi không nắm chắc bài nên tôi dần thấy áp lực và hụt hẫng so với các bạn trong lớp. Chính vì vậy mà khi được nghe bạn giới thiệu có thầy giáo dạy môn Ngữ văn rất giỏi nên tôi đã tâm sự với bà để bà nhờ thầy giúp con củng cố thêm kiến thức môn văn. Có lẽ, do khi nghe hoàn cảnh đặc biệt ấy của tôi mà thầy đã đồng ý giúp tôi củng cố và thay đổi cách nhìn về môn Ngữ văn. Và khi ấy tôi chỉ biết thầy tên Công, dạy môn Ngữ văn trường cấp ba C và thầy đã nhận lời dạy tôi. Cũng từ lúc này, những kỷ niệm sâu sắc của tôi và thầy xuất hiện.

Hôm ấy là buổi học đầu tiên cũng là ngày đầu tiên tôi gặp thầy – trước ngày thi cuối học kỳ I môn Ngữ văn lớp 9. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là thầy có thân hình nhỏ bé như học sinh nhưng lại toát lên khí chất thanh cao của nhà giáo.Tôi chào thầy và bất ngờ vì giọng nói trầm ấm và cách nói chuyện toát lên phong cách của giáo viên dạy văn: “Thầy chào con, thầy là Trần Văn Công giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn tại trường THPT C Nghĩa Hưng”. Bởi vì bà tôi đã trình bày hoàn cảnh đặc biệt cho thầy và do thời gian gấp rút cần ôn tập nên khi giới thiệu xong tôi và thầy bắt đầu buổi học đầu tiên ngay. Trong ba tiếng dạy văn cho tôi thầy say mê giảng bài. Và không hiểu sao khi nghe thầy giảng tôi lại rất thích thú, lắng nghe, mong chờ từng kiến thức mới mà thầy sắp nói. Ngỡ tưởng rằng môn văn sẽ thật nhàm chán nhưng khi thầy giảng giải cho tôi thì lại khác, từng bài giảng thật cuốn hút và dễ hiểu đến lạ thường.Thoáng chốc ba tiếng đã trôi qua, thầy tạm biệt tôi cùng lời chúc tôi thi tốt thật ý nghĩa. Mang theo bên mình kiến thức thầy trang bị cùng với những “cách” làm văn mà thầy đúc rút ra nên tôi đã tự tin xử lí đề bài  và phát huy hết năng lực vô bài văn mang theo hơi văn của thầy. Chính vì thế, mà không phụ sự kỳ vọng của thầy sau bao cố gắng, tôi đã bất ngờ khi đạt được 8,25 điểm môn Ngữ văn thi học kỳ I. Có lẽ, đối với bao người điểm 8,25 không phải là điểm quá cao nhưng đối với riêng tôi đó là điểm mà tôi chỉ dám mơ ước chứ chưa bao giờ đạt tới. Khi nghe tôi báo điểm văn, lúc đầu giọng thầy cũng mang chút hồi hộp, lo lắng nhưng khi nghe được điểm, tôi thấy giọng thầy ánh lên niềm vui, có chút tự hào và cùng với lời chúc mừng là món quà tinh thần mà tôi luôn muốn nhận sau mỗi kỳ thi.

Tiết học tiếp theo, thầy dành cho tôi tất cả sự ấm áp, tình yêu thương. Thầy tặng tôi một ngôi sao năm cánh thật to với bao ý nghĩa sâu sắc. Thầy giải thích với tôi rằng: “Con hãy để ý này, tất cả các cánh ngôi sao đều được thầy lấy từ một quyển lịch và là tháng 10 gồm có ngày 6, ngày 7,ngày 8,ngày 9 và cuối cùng là ngày 10. Con có biết mà vì sao mà thầy sử dụng những tờ lịch cùng tháng và các ngày ấy không?”. Tôi khẽ lắc đầu và cùng với ánh mắt mong chờ lời giải thích từ thầy.Thầy cười nhẹ và nói:“Tháng 10 đại diện cho điểm 10 – đây là mục tiêu mà thầy dặt ra cho con và thầy mong muốn con sẽ đạt được điểm số như thế trong lần thi cấp ba sắp tới , còn các ngày đó đại diện cho các điểm số của con khi con cố gắng nỗ lực sẽ thay đổi như vậy, sẽ từ điểm 6 rồi dần dần tiến về phía điểm 10 nhé!”. Khi tôi nghe xong, cả người tôi như hóa đá bởi đối với tôi, đạt điểm 10 trong môn Ngữ văn là điều gần như không thể và đối với tôi đó là chuyện quá xa tầm với. Nhưng khi thấy ánh mắt tin tưởng, kỳ vọng cùng với những lời động viên của thầy mà tôi đã nhận lời cố gắng đạt được mục tiêu mà thầy đề ra. Và khi ấy cũng là mục tiêu mà tôi phấn đấu. Chưa hết bất ngờ ở đó, thầy tiếp tục tặng tôi một quyển sổ tay rất đẹp. Tuy chỉ là quyển sổ tay nhưng ý nghĩa thầy muốn truyền đạt cho tôi thật sâu xa. Thầy hỏi tôi rằng: “Con có biết trong “Nguyên tắc tiến bộ”, tiến sĩ Amabile đã quan niệm điều gì không? Đó là : “Động lực lớn nhất trong công việc và cuộc sống chỉ đơn giản là khi nhìn thấy bản thân đang tạo ra những bước tiến trong những công việc có ý nghĩa – ngay cả khi sự tiến bộ đó chỉ là một chiến thắng nhỏ”. Và con biết không, cũng từ đó mà việc viết nhật ký giúp con ăn mừng những thắng lợi nhỏ. Không những vậy thói quen này còn giúp con tập trung vào việc phát triển bản thân mình. Đặc biệt, việc viết nhật ký hàng ngày sẽ giúp con nuôi dưỡng khả năng kiên nhẫn. Thế nên, mỗi này con hãy dành ra 5 phút để viết cho thầy những câu trả lời thật “sắc”cho các câu hỏi này: “Con biết ơn, tự hào gì về bản thân ngày hôm nay?”, “Ngày hôm nay, con biết ơn điều gì về cuộc sống?”, “Bài học của ngày hôm nay là gì? Mình còn có thể làm gì để ngày hôm nay có thể còn tốt hơn nữa?”. Và bây giờ, con hãy mở đầu cuốn nhật ký của mình bằng cảm xúc khi con đạt được 8,25 điểm môn Ngữ văn nhé!”. Nói rồi thầy đưa cho tôi quyển sổ và một cây bút mới lạ – cây bút tẩy được. Từ cây bút đặc biệt đó, thầy dạy tôi bài học thực tế rằng: “Trong cuộc sống, có những việc làm sai rồi vẫn có thể làm lại nhưng cũng có việc nếu làm sai thì không bao giờ có thể làm lại được và sẽ khiến ta hối hận, day dứt mãi. Vậy nên, khi quyết định làm việc gì con hãy cân nhắc thật kỹ trước khi làm nhé!”. Nhận lấy quyển sổ và cây bút xong, trong tâm trí tôi vẫn bồi hồi những lời dạy tâm tình, đúc kết từ chính cuộc đời, từ chính cuộc sống của thầy. Sau đó, thầy trò tôi lại tiếp tục ôn tập và củng cố kiến thức môn văn cho mục tiêu của chúng tôi.

Thấm thoắt mới đây thôi mà giờ đây mùa đông đã tới, và một buổi học với thầy, trong tiết trời lạnh ấy, thầy lại tặng tôi những món quà ý nghĩa mà tôi sẽ nhớ mãi không quên cùng với bao lời dặn dò, dạy dỗ tâm tình của thầy. Trước hết, thầy tặng tôi một chiếc khăn quàng thật ấm áp. Sau đó, thầy tặng tôi một đôi gang tay thật xinh xắn và vừa vặn.Thầy tặng tôi những món quà như thế bởi lẽ sức khỏe của tôi so với mọi người thì không được tốt bằng, nên vào thời tiết như vậy thầy muốn tôi phải cố gắng giữ ấm và khỏe mạnh. Thầy tận tình, kỹ càng chỉ tôi từng chút một về cách để bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức khỏe .Thầy còn khẳng định tầm quan trọng của sức khỏe đối với riêng tôi: “ Sức khỏe là tiền đề, là yếu tố đầu tiên mà con cần phải có khi làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, khi con có sức khỏe tốt thì bà con cũng yên tâm và bớt lo lắng đi phần nào”. Cũng từ lúc đó, mà tôi đã quyết tâm cố gắng nâng cao sức khỏe từ những điều nhỏ nhất: ăn uống đầy đủ hơn, thường xuyên tập thể dục,….

Thời gian cứ trôi đi không ngừng mặc cho chúng ta có như thế nào! Cứ thế, cũng đã đến những ngày kiểm tra sự nỗ lực và cố gắng của chúng tôi. Vì có ấn tượng với thầy – giáo viên trường THPT C Nghĩa Hưng nên tôi đã đăng ký nguyện vọng vào trường C thân yêu nơi tôi đang học hiện nay. Trước hôm diễn ra kỳ thi, chúng tôi – những học sinh đang mong chờ được thi, đang lo lắng không biết có thi “trúng” không, đang hy vọng kết quả tốt – có một buổi học quy chế thi tại chính ngôi nhà THPT C Nghĩa Hưng. Khác với các bạn, tôi không suy nghĩ vẩn vơ mà loay hoay nhìn xung quanh tìm bóng dáng thân thuộc của người thầy với bao kỷ niệm cùng tôi . Và tôi đã thấy thầy, thầy bước đi thật trang nghiêm , phong thái tự tin tự tin của thầy khiến bao người không giấu nổi sự ngưỡng mộ .Khi ấy, Thầy là bí thư Đoàn trường – nhân vật mà học sinh nào nghe danh cũng nể. Khoác lên mình bộ com-lê lịch sự, thầy bước lên bục sân khấu, trước hơn 400 học sinh đăng ký vào trường. Thầy tự tin nói từng câu, từng chữ rõ ràng, dõng dạc về nội quy thi cuộc thi lên cấp 3 của chúng tôi. Ngoài sự ngưỡng mộ, tôi còn đôi chút tự hào, hãnh diện vì đây là thầy giáo dạy tôi môn Ngữ văn. Sau khi nghe thầy phổ biến nội quy cuộc thi, thầy đã động viên, khích lệ tinh thần của tất cả học sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chúng tôi. Tuy đã chuẩn bị tốt và mang theo hành trang với bao kiến thức ngàn vàng của thầy nhưng vì chủ quan mà tôi đã đánh mất 2 câu trắc nghiệm môn Ngữ văn, điều đó khiến cho thầy rất buồn, thất vọng. Khi nhận báo điểm môn Ngữ văn, tôi đạt được 8,75 điểm, khi ấy càng khiến cho tôi tiếc nuối sai lầm khi chủ quan của mình. Có lẽ, thầy cũng hiểu được nỗi niềm của tôi nên thầy đã đến an ủi, động viên, khích lệ tinh thần tôi, thầy nói: “ Khi con gặp phải điều không như mong muốn, con sẽ rút kinh nghiệm và đứng lên đi tiếp hay dừng lại tại chỗ chỉ để ân hận về những việc đã qua? Thầy dám chắc con đã chọn ý số một nhỉ ! Và cô học trò của thầy cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức rồi mà, thầy vẫn luôn tự hào và hãnh diện khi có người học trò như con. Thầy sẽ luôn đồng hành cùng con trong quãng thời gian tiến bước tương lai của con. Con có muốn thầy đồng hành cùng con không ?”. Khi nghe đến đây, tôi không kìm nén nổi cảm xúc mà vỡ òa ra, tôi đã khóc với những giọt nước mắt đôi chút tiếc nuối, đôi chút buồn, đôi chút vui nhưng phần lớn là cảm động. Tôi thật hạnh phúc và tự hào khi được gặp và trở thành học sinh của thầy!

Việc thầy quan tâm, chăm sóc tôi đặc biệt như vậy có lẽ là do một phần vì tôi không được ở cùng ba mẹ, một phần vì tôi ốm yếu, một phần vì tôi là học sinh của thầy. Nên đã tự bao giờ, tôi và thầy đã coi nhau như một phần gia đình (“ Bố” Công và con gái “cưng”Ngọc ). Nhưng không vì thế mà thầy bao che cho những lỗi sai của tôi. Mà chính vì yêu thương nên thầy luôn thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của tôi. Nhưng tôi, có lẽ do còn trẻ con nên có nhiều suy nghĩ của thầy tôi vẫn chưa hiểu hết được và cho rằng thầy không để ý đến cảm xúc của tôi , thầy không hiểu tôi!

Khi bước sang môi trường mới, tôi may mắn khi được thầy tin tưởng giao cho tôi chức lớp trưởng.  Điều đó khiến tôi vừa vui, vừa lo. Vui vì thầy vẫn luôn tin tưởng năng lực của tôi, lo vì tôi sợ không thể hoàn thành đúng như kì vọng của thầy. Tuy công việc vủa lớp trưởng có vất vả nhưng những lời động viên của thầy vẫn luôn sát cánh bên tôi trong từng khó khăn, trong từng bài học của tôi. Lần đầu tiên tôi với thầy giận nhau có lẽ do sự trẻ con và vô lí của tôi. Khi ấy, tôi tham gia văn nghệ, và thầy với vai trò là người huấn luyện viên nên thầy đã góp ý cho tôi rất khắt khe. Và khi đó tôi đã cho rằng thầy không để ý tới cảm xúc của tôi, không công nhận sự cố gắng của tôi,… Chính vì như vậy mà tôi đã cư xử theo cách trẻ con là không nói chuyện với thầy. Có lẽ thầy cũng biết điều đó nên thầy rất muốn tôi thay đổi, tự nhìn nhận lại lỗi sai của mình. Do đó, tôi và thầy đã giận và không nói chuyện với nhau 1 tuần. Trong khoảng thời gian này, càng ngày tôi càng nhận ra việc đó thể hiện sự trẻ con đến nhường nào. Vậy nên, tôi đã xuống phòng của thầy để gặp thầy. Khác với suy nghĩ của tôi – thầy sẽ rất tức giận và khó tha thứ nhưng không, khi thấy tôi thầy vẫn nụ cười ấy, vẫn những lời hỏi han quan tâm tôi khiến lòng tôi xót xa không ngừng vì sự ngang bướng của chính mình. Và cũng từ đó mà thầy lại dạy tôi thêm những bài học từ sự lắng nghe và rút kinh nghiệm.

Kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi khi học tại trường đó là niềm vinh dự khi được tham dự đại hội Đoàn trường. Và hơn cả đó là tôi được giao phó để trình bày bản tham luận về học tập. Nhờ có những kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu mà thầy truyền cho nên tôi đã trình bày rất tốt và được mọi người ghi nhận và khen ngợi. Nhưng có lẽ điều khiến tôi vui hơn cả đó là nụ cười và ánh mắt tự hào, hãnh diện của thầy khi nói đến tôi. Khi ấy, tôi cảm giác như mình đang mơ vì hiện thực ngỡ như chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Sắp tới ngày kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nên tôi có bài thơ, cũng như những lời tâm tình của cô học trò gửi người thầy kính yêu, người thầy vĩ đại :

“Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Sân trường làng xã ngập tràn cờ hoa

Trò vui ríu rít hát ca

Nét mặt tươi rói ôm hoa tặng thầy

Thầy vui cảm xúc tràn đầy

Nhận hoa mà để lòng thầy nở hoa

Tình thầy nhân ái bao la

Yêu trò dạy dỗ như cha mẹ hiền

Mong trò học giỏi mãi bên

Là người có chí làm nên cơ đồ

Thầy luôn mong mãi ở trò

Học tài tu đức suốt cho cuộc đời

Chúng em luôn giữ mãi lời

Thầy cô dạy dỗ suốt đời không quên.”

Dường như những kỉ niệm sâu sắc của tôi và thầy vẫn còn trong quá khứ mà tôi trân trọng, vẫn sẽ có trong tương lai khi thầy đồng hành cùng tôi. Trải qua bao kỉ niệm, bao hoàn cảnh, giờ đây tôi cũng đã trưởng thành hơn, từng bài giảng và lời dạy của thầy tôi sẽ khắc ghi mãi không quên. Sau tất cả, tôi chỉ muốn gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất : “Con cảm ơn “bố” Công của con vì tất cả!”. Nhưng có lẽ, câu cảm ơn mà thầy muốn được nhận nhất đó là niềm vui của tôi, là hạnh phúc của tôi, là nụ cười của tôi và còn là kết quả học tập mà tôi cố gắng đạt được!

Tôi và các bạn – những cô cậu học sinh lớp 10 đang khởi đầu cho một hành trình tương lai để tiếp bước vào con đường đời. Có lúc tôi thầm nghĩ, liệu mai này sẽ có khoảng thời gian nào tuyệt vời hơn lúc này không? Không, không có khoảng thời gian nào có thể thay thế cho lúc này! Sao có thể thay thế được người thầy tận tâm, sao có thể thay thế được nhũng người bạn luôn bên ta. Và như một tiềm thức định sẵn rằng một  D1 có một không hai, một  D1 luôn nhân văn với những con người kiến tạo nên tương lai. Có lẽ những kỉ niệm sâu sắc của Ngọc và thầy Công sẽ còn rất nhiều nữa nhưng hãy để tôi giữ cho riêng mình làm kỉ niệm, làm hành trang sống cho riêng tôi! “Và thầy ơi, hãy để con gửi những dòng tâm tình cuối cùng vào từng dòng thơ thầy nhé!” :

“ Tình thầy trò thật thanh tao

Tận tâm truyền thụ tận tai thì thầm

Tình thầy thao thức trong tâm

Trao trang thơ trắng tuổi trăng tỏ tường

Thân tằm tha thiết tình thâm

Thầy thấy tin tưởng truyền thêm tinh thần

Tình thầy thấm tới tận tim

Trò thêm tin tưởng tập trung theo thầy

Tinh thần trí tuệ tinh thông

Thành tích tấn tới thầy trò thêm thân.”

(Bài của em Phan Thanh Ngọc – lớp 10D1, giải Nhì)

Ban CNTT-TT.